The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt


Phan_19

Một cái giường gỗ lớn đặt trong phòng, màn bằng tơ bay phấp phới, còn có bàn tỏa hương hoa say lòng người. Trên cơ bản, những thứ cần có đều có, đủ để nàng ngủ một giấc thật thoải mái.

Ngải Thiển vui mừng nhào mạnh lên giường, hai tay khẽ vuốt cái áo ngủ bằng gấm mềm mại.

Nguyệt Ca theo sau, lắc đầu cười cười, dùng lực nhảy lên giường.

Ngải Thiển thấy thế thì vội vàng bò dậy, để thẳng hai chân hắn lên giường, cũng đắp áo ngủ bằng gấm lên.

Nguyệt Ca thuận thế đi ngủ, hai mắt khép lại ngay lập tức.

Ngải Thiển chần chừ một chút, vẫn bò vào ổ chăn, ngủ cạnh Nguyệt Ca.

Cảm giác nơi phát ra hơi ấm, nàng dán sát vào người Nguyệt Ca, cái đầu nhỏ tựa lên vai hắn, hai tay cũng ôm chặt lấy người Nguyệt Ca như bạch tuộc.

Cảm giác được hơi thở của Ngải Thiển ổn định hơn, tuy Nguyệt Ca cảm thấy việc này không hợp với lễ nghi nhưng vì quá mệt nên hắn tỉnh lại rồi muốn không nhúc nhích nữa, nên cũng không đẩy Ngải Thiển ra. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác như thế.

Ngoài phòng đã bày kết giới, nha đầu có thể an tâm mà ngủ một giấc rồi.

Vật đổi sao dời, đêm yên lặng như trước giờ vẫn thế, mặt trời lại bắt đầu công việc của một ngày mới.

Ngải Thiển tỉnh lại từ trong giấc mộng ngọt ngào, mở mắt ra liền thấy mình quấn lên người Nguyệt Ca, mặt đỏ lên, lặng lẽ lui sang bên, rút tứ chi trên người hắn xuống.

Giữ vững khoảng cách an toàn, Ngải Thiển không dám gây ra chút tiếng động nhỏ nào, cảm thấy rất kỳ lạ, lại dán lại nhìn, thấy Nguyệt Ca ngoài sắc mặt tái nhợt ra thì hô hấp vẫn ổn định, cũng yên tâm.

Nhìn chằm chằm vào gương mặt Nguyệt Ca hồi lâu, trong lòng Ngải Thiển liền hơi rục rịch, cười nghịch ngợm một tiếng rồi nửa nằm trên giường, sửa lại áo ngủ bằng gấm trên lưng, tai trái chống lên má, đưa tay phải ra miêu tả ngũ quan của Nguyệt Ca.

Bắt đầu từ lông mày, một ngón tay nhẹ nhàng phất qua. Ngải Thiển cảm giác được sự mềm mại dưới ngón tay, mang theo chút ngứa ngáy thì cười trộm. Ngón tay tiếp tục đi xuống, sờ qua mí mắt, đến cái mũi cao thẳng, cuối cùng đi tới đôi môi.

Môi Nguyệt Ca không có chút huyết sắc nào, trắng bệch khiến người ta đau lòng. Ngải Thiển thấy thế thì khó chịu, ngón tay lại vuốt ve qua lại, bỗng cảm thấy dường như ngón tay đặt trên môi bị liếm một cái, cảm giác ẩm ướt. Nàng nâng ngón tay lên nhìn thì đúng là có thứ trong suốt, có lẽ là Nguyệt Ca vươn lưỡi ra liếm một cái theo bản năng. Ngải Thiển đoán thế, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ như mông khỉ, trong lòng rất rõ ràng rằng động tác này quá mức mập mờ. Nhưng nàng không ngăn cản được đáy lòng đang xôn xao, lại ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đôi môi của Nguyệt Ca một lúc lâu. Cuối cùng nàng làm một hành động to gan.

Ngải Thiển cúi đầu, dán đôi môi phấn nộn lên đôi môi trắng bệch của Nguyệt Ca. Nàng cảm thấy hơi lạnh, mang theo mùi vị đặc trưng của hắn. Trong nháy mắt, Ngải Thiển liền say đắm mùi vị này. Thật ra thì nàng không biết phải làm thế nào, chỉ dựa vào bản năng mà vuốt ve qua lại một cách nhẹ nhàng. Theo nàng, bốn cánh môi kề nhau chính là hôn môi, nhưng lại dựa vào bản năng mà mút lấy mùi vị của Nguyệt Ca.

Ngải Thiển vẫn đang đắm chìm trong việc tìm tòi thì phát hiện Nguyệt Ca có phản ứng. Đôi môi trắng bệch chủ động mút môi nàng. Lòng Ngải Thiển cả kinh, định đẩy Nguyệt Ca ra theo bản năng thì phát hiện ra hai tay hắn đã giam cầm người nàng thật chặt.

Lòng mềm nhũn, Ngải Thiển bị động ôm chặt lấy Nguyệt Ca, thừa nhận sự chủ động của hắn. Chỉ thấy hai mắt hắn vẫn khép chặt như cũ, rốt cuộc là đã tỉnh hay chưa? Ngải Thiển không xác định được.

Nguyệt Ca hôn Ngải Thiển một cách nhiệt tình, đầu lưỡi trắng muốt, mềm mại và linh hoạt chui vào miệng Ngải Thiển, mùi vị riêng biệt tràn ngập rất lâu. Ngải Thiển không hề ngoài ý muốn mà say mê, đôi mắt sáng ngời từ từ nhắm lại, linh hồn như đang bay trên mây.

Trong trời đất này không còn những thứ khác, chỉ còn lại hai người bọn họ đang chìm đắm trong cảm giác tốt đẹp nhất trần gian.

Bỗng, Nguyệt Ca đẩy Ngải Thiển ra, sau đó tiếp tục ngủ say.

Ngải Thiển sững sờ nhìn Nguyệt Ca trong chốc lát, thấy thật bất đắc dĩ. Nếu nói trước kia nàng vẫn hồ đồ không biết thì bây giờ nàng đã cực kỳ rõ ràng cảm giác trong lòng mình là gì. Nàng đã yêu Nguyệt Ca. Là yêu chứ không phải thích bình thường! Nàng không muốn xa rời Nguyệt Ca, không muốn xa rời hơi thở trên người hắn, không muốn xa rời sự cưng chiều vô điều kiện của hắn, không muốn ra rời tất cả thuộc về hắn. Cảm giác không muốn xa rời này khiến nàng không thể rời bỏ hắn. Thật không thể tượng tượng nếu có mọt ngày nàng không thể gặp Nguyệt Ca thì sẽ thế nào, là phát điên hay kết thúc tính mạng của mình? Nàng không biết, nhưng có thể khẳng định rằng nàng nhất định không chịu nổi nỗi đau đớn khi mất đi Nguyệt Ca.

Nếu đã hiểu rõ tâm ý của mình, Ngải Thiển liền quyết định nhất định phải cố gắng theo đuổi Nguyệt Ca, để hắn trở thành tướng công thân thiết của mình. Nàng muốn phải có mộtd父đ父l父q父đtình yêu thầy trò oanh oanh liệt liệt. Càng muốn, Ngải Thiển càng thấy phải yêu nhiều hơn. Tình yêu thầy trò nha, sau này Nguyệt Ca sẽ là sư phụ kiêm phu quân của nàng.

Hí hí, Ngải Thiển cười mờ ám nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Nguyệt Ca. Nguyệt Nguyệt sư phụ, chàng chờ tiếp chiêu đi, cũng đừng mong chạy thoát. Có một đồ nhi kiêm nương tử đáng yêu người gặp thích hoa gặp hoa nở như ta là phúc khí của chàng đấy.

Nhưng ngay sau đó hai vai của Ngải Thiển thõng xuống, vẻ mặt nản lòng. Đáng tiếc là Nguyệt Nguyệt sư phụ lại không biết chút nào về nụ hôn đầu tốt đẹp của bọn họ, đáng tiếc quá. Nhưng sau này nàng sẽ ôn lại giấc mơ đẹp này với Nguyệt Nguyệt.

Nhảy xuống giường, Ngải Thiển đắp kín chăn cho Nguyệt Ca, quay một vòng trong phòng, rốt cuộc tìm được giấy bút nghiên mực mà nàng muốn.

Kéo cái bàn tới trước giường, Ngải Thiển ngồi ngay ngắn trước bàn, tự mài mực một cách nghiêm túc, vừa mài vừa nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh khi ngủ của Nguyệt Ca. Thật là đẹp. Sau này mỗi ngày nàng tỉnh lại có thể thấy khuôn mặt đẹp thế này, nhất định tâm tình sẽ rất tốt.

Mài xong mực, mở giấy Tuyên Thành ra, Ngải Thiển hăng hái đưa bút như muốn in tướng ngủ độc nhất vô nhị này của Nguyệt Ca lên giấy.

Có lẽ Nguyệt Ca đã sớm thâm nhập vào trái tim nàng nên chỉ cần vài nét bút là thần vận của hắn đã được Ngải Thiển khắc họa lại.

Vẽ một bức lại một bức, Ngải Thiển không biết mệt mỏi.

"Nha đầu, con đang làm gì vậy?" Giọng nói này dọa Ngải Thiển sợ, tay run lên, bút vạch một đường thật mạnh, bức họa chưa hoàn thành cứ như vậy mà bị nàng phá hủy. Ngải Thiển đau lòng, chu cái miệng đầy bất mãn, nói với Nguyệt Ca vừa tỉnh lại: "Đang vẽ mà, sao người tỉnh mà không lên tiếng, hù người ta."

Nguyệt Ca bóp trán, bất đắc dĩ nói: "Không phải là ta đang cho con biết đây sao?"

"Quá bất ngờ, tóm lại là người hù con." Ngải Thiển không nghe theo, "Người định bồi thường cho con

thế nào đây?"

Nguyệt Ca ngồi dậy, vén chăn lên, bật cười nhìn khuôn mặt thanh lệ đáng yêu của Ngải Thiển nói: "Con nói xem, muốn vi sư bồi thường thế nào?"

"Cái này à....." Đồng tử Ngải Thiển xoay một vòng đầy giảo hoạt, nhìn tới mức trong lòng Nguyệt Ca sợ hãi.

"Nói đi." Nguyệt Ca hào phóng nói, tinh thần đã khôi phục hoàn toàn. Hắn không thèm để ý tới chuyện Ngải Thiển sẽ bắt chẹt mình ra sao. Cùng lắm là muốn hắn giao hết toàn bộ tiền của mà thôi. Việc này cũng không tổn thất gì cho hắn, vốn hắn cũng muốn cho nàng.

Ngải Thiển cẩn thận hỏi: "Con nói ra người sẽ làm ạ?"

"Ừ." Nguyệt Ca thản nhiên gật đầu.

Ngải Thiển bỗng nhảy dựng lên, chạy tới trước giường như sao xẹt, cao hứng nói: "Được lắm, đây là người nói đó."

Nguyệt Ca gật đầu lần nữa, nhìn Ngải Thiển bằng ánh mắt dịu dàng, chờ nàng nói yêu cầu ra.

Ngải Thiển hắng giọng: "Sư phụ đại nhân, yêu cầu của đồ nhi con rất đơn giản, hôn con một cái là được."

"Cái gì?" Nguyệt Ca như bị sét đánh, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.

Ngải Thiển cũng bị đả kích, chần chừ hỏi: "Sao vậy?"

Nguyệt Ca không trả lời Ngải Thiển, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Trời ơi, sao nha đầu lại đưa ra yêu cầu như thế? Chẳng lẽ chuyện hôm qua không phải là mơ mà là chuyện có thật? Làm sao bây giờ? Hắn tưởng rằng sự mập mờ tối qua chỉ là một giấc mơ, chỉ là hắn không biết liêm sỉ mà mơ một giấc mộng xuân, chuyện này đã khiến hắn tự hung hăng mắng chửi mình. Phải biết rằng mộng do tâm mà ra, mình mơ như thế, đã nói hắn có ý nghĩ gì. Hắn thật sự có khát khao không nên có với Ngải Thiển. Lúc tỉnh lại, nhớ tới chuyện này, hắn cố gắng coi nhẹ, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nha đầu lại đưa ra yêu cầu như thế, khiến hắn không thể tự lừa mình dối người. Đó không phải là mơ, hắn thật sự đã làm chuyện như cầm thú này với nha đầu. Trời ơi, vì sao chứ?

"Sư phụ..." Ngải Thiển cố gắng kiềm chế trái tim bị tổn thương của mình, yếu ớt gọi.

Một lúc lâu sau, Nguyệt Ca khôi phục bình thường, cười nói: "Nha đầu, sao con không muốn tiền của nữa? Vậy không giống con lắm."

Thấy Nguyệt Ca như thế, trái tim Ngải Thiển thoáng hạ xuống, làm nũng nói: "Nụ hôn của sư phụ đáng giá hơn."

"Con đó..." Nguyệt Ca nhéo nhéo cái mũi của Ngải Thiển đầy bất đắc dĩ.

"Sư phụ không muốn ạ?" Ngải Thiển tủi thân, mở lớn hai mắt.

"Vi sư có nói không muốn à?" Nguyệt Ca hỏi ngược lại, ngay sau đó vươn tay kéo đầu nhỏ của Ngải Thiển qua, khe khẽ hôn lên mặt nàng.

Ngải Thiển cười ngọt ngào, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Ca: "Sau này ngày nào Nguyệt Nguyệt sư phụ cũng hôn Thiển Thiển một cái được không?"

Nguyệt Ca kinh ngạc hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì Thiển Thiển thích." Ngải Thiển ngọt ngào trả lời.

Nguyệt Ca giãy giụa, trong lòng nói rằng hắn nên từ chối, tuyệt đối không thể nhận lời, nếu không sẽ càng lún càng sâu, càng ngày càng trầm luân, tới cuối cùng sẽ hại nha đầu, sẽ hại nàng thật. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt chờ mong của nàng thì hắn không kìm được mà gật đầu, không thể thốt ra lời từ chối. Sao hắn có thể từ chối yêu cầu của nhà đầu, huống hồ chuyện này hắn cũng muốn làm.

Lấy được sự chấp thuận của Nguyệt Ca, Ngải Thiển cao hứng, thưởng cho hắn một cái hôn.

Nguyệt Ca sờ mặt, cảm xúc giống y như tối qua.

"Nguyệt Nguyệt sư phụ này người có khá hơn chút nào không?" Lúc này, Ngải Thiển mới nhớ tới chuyện hỏi thăm sức khỏe Nguyệt Ca.

"Tốt rồi." Nguyệt Ca nói.

"Vậy chúng ta làm gì tiếp?" Ngải Thiển nghiêng đầu, bò lên giường.

"Con muốn làm gì?" Nguyệt Ca hỏi ngược lại.

"Con muốn, ừm, sớm tìm thấy ma tinh." Ngải Thiển nói.

"Được, đợi ta nhìn một chút." Nguyệt Ca gật đầu, dứt lời thì liền nhắm mắt lại, ánh sáng trắng thoáng hiện lên trên trán.

Ngải Thiển lui ra, không dám quấy rầy Nguyệt Ca mở thiên nhãn.

Thời gian lặng lẽ trôi đi. Ngải Thiển nhớ tới phản ứng vừa rồi của Nguyệt Ca. Phản ứng này không phải lừa người, ngay từ đầu là Nguyệt Ca bị nàng dọa sợ. Nhưng vì sao lại lập tức coi như không có gì xảy ra? Rốt cuộc hắn nghĩ thế nào? Hắn biết tâm ý của nàng à?

"Nha đầu con lại thất thần rồi." Thần chí Nguyệt Ca quay về, chỉ thấy dáng vẻ chống cằm, hai mắt vô thần của Ngải Thiển.

"Ừm." Ngải Thiển thản nhiên gật đầu, uể oải trả lời.

"Sao vậy?" Nguyệt Ca ân cần hỏi, Nha đầu này hơi bất thường nha.

"Không sao." Ngải Thiển lắc đầu.

"Con chắc chắn?" Nguyệt Ca bật cười.

"Không chắc chắn." Ngải Thiển nói.

Nghe câu trả lời, Nguyệt Ca im lặng.

Rốt cuộc Ngải Thiển hồi thần lại, lúng túng nhìn Nguyệt Ca, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Tình hình thế nào?"

"Không tra được hơi thở của ma tinh. Chuyện này thật kỳ lạ." Chút khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt thanh nhã của Nguyệt Ca.

"Chẳng lẽ còn chưa xuất hiện?" Ngải Thiển hỏi.

"Không thể nào." Nguyệt Ca bác bỏ, "Nhưng ta thấy được Bạch Tầm Yên.

"Nàng ta....Nàng ta ra sao?" Trái tim Ngải Thiển đập mạnh hơn.

"Nàng ta cũng ở Đông Hiên Viên." Nguyệt Ca nói.

"Cũng? Không phải là nàng ta nên ở Tây Hiên Viên để tra tung tích của ma tinh à?" Ngải Thiển cảm thấy rất kỳ lạ.

Chương 74: Thân mang ý xấu

Những chuyện quỷ dị ở Mộ Thành, với người Mộ Thành mà nói, chính là đề tài nói chuyện tốt nhất sau khi bọn họ ăn xong.

Mộ Thành vào ban ngày vẫn luôn náo nhiệt phi thường, khách từ các thành khác tập trung lại đây, kinh doanh đủ loại mặt hàng.

Một nữ tử trẻ tuổi xinh xắn và một nam tử có khuôn mặt bình thường bị tàn tật đang dạo đông dạo tây trên đường. Hai người này chính là Ngải Thiển và Nguyệt Ca.

Một tổ hợp này không có gì đặc biệt trong mắt người phàm, cũng không hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt khác thường. Ngải Thiển chơi rất thoải mái, nhìn quanh quất trên đường phố phồn hoa. Tới nơi này đã lâu như vậy mà nàng vẫn chưa đi dạo chợ. Nhìn những thứ đồ chơi nho nhỏ được bày bán như trên ti vi, Ngải Thiển tò mò đông sờ sờ tây nhìn nhìn, nhưng bất kể là đặc biệt bao nhiêu, chỉ cần không giúp nàng kiếm được một khoản thì tuyệt đối nàng sẽ không bỏ tiền ra mua.

Nguyệt Ca chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, dung túng tất cả hành động của Ngải Thiển.

"Lại đây lại đây, tối nay có mỹ nhân mới nhất, mời các quan khách nhanh chân." Tới trước một tòa lầu lộng lẫy, một bà chủ đứng trước lầu, vẫy khăn lụa trong tay, gào lên. Bên cạnh có mấy cô nương trẻ tuổi trang điểm thật đậm và quần áo mỏng manh cũng đang kéo tay người đi đường.

Tiếng cười duyên liên miên, tiếng đàn sáo vui vẻ.

Ngải Thiển thấy thế, hàng mày xinh xắn chau lại, nhìn thấy những người này thật thấy trong lòng khó chịu. Nhưng nàng cũng hiểu rằng các nàng là vì sinh tồn. Có lẽ trong lòng các nàng cũng trăm điều không muốn, không muốn nở nụ cười đón khách, bán rẻ thân thể của mình. Nhưng mỗi người có cách sinh tồn riêng, nàng cũng sẽ không giả vờ lương thiện mà đi giúp bọn họ, cứu bọn họ ra khỏi hố lửa gì cả.

Nghiêng đầu sang chỗ khác, Ngải Thiển nói với Nguyệt Ca: "Chúng ta nhanh rời khỏi chỗ này đi."

"Ừ." Nguyệt Ca nghiêng đầu nhìn những nữ tử kia một cái, rời đi với Ngải Thiển. Kiếp trước làm kiếp này nhận.

Cách thanh lâu một con phố, Ngải Thiển dừng bước, hơi thở phàm nhẹ nhõm. Mùi son phấn nồng nặc tỏa ra trên đường vừa nãy thật khiến nàng ngạt thở.

Ngải Thiển nhìn về phía Nguyệt Ca, đang định nói gì đó với hắn thì thấy mắt hắn nhìn chằm chằm phía trước, rất kỳ lạ. Nàng nghi ngờ nhìn theo ánh mắt hắn thì thấy phía trước, trong đám người hối hả, có một nữ tử vô cùng khiến người khác chú ý. Thân hình nàng kia mảnh mai, mặc một bộ quần áo trắng rộng thùng thình, mái tóc dài đen nhánh như tơ xõa xuống, cầm một cái ô có tán bằng giấy dầu duyên dáng bước đi.

Nguyệt Nguyệt nhìn mỹ nữ này? Ngải Thiển lập tức nảy sinh lòng ghen ghét, hừ lạnh một tiếng, nói: “Bị bóng dáng này giết chết rồi? Hay bị bóng lưng đó mê hoặc?”

“Con nói gì vậy?” Mặt Nguyệt Ca hoang mang, nhìn Ngải Thiển, thấy mũi nàng hếch lên trời, trên mặt tràn ngập khó chịu.

“Thích thì đi nhìn một chút đi.” Ngải Thiển cố ý nói.

Mắt thấy nàng kia sắp bước qua ngã rẽ, Nguyệt Ca nói với Ngải Thiển: “Chúng ta đi theo xem. Âm khí trên người nữ tử này rất nặng.”

“Gì cơ?” Ngải Thiển còn chưa phản ứng kịp, đành phải đuổi theo Nguyệt Ca ở phía trước.

Nguyệt Ca vừa đẩy xe lăn vừa giải thích với Ngải Thiển: “Âm khí trên người nữ tử này quá nặng, sợ là gặp nguy hiểm.”

“Âm khí nặng? Ý là sao ạ?”

“Có lẽ là bị quỷ nhập vào người.”

“A…” Ngải Thiển kinh hãi, nhưng không phải là sợ hãi mà là hưng phấn. Nàng chỉ nghe nói nhân yêu tiên ma ở thế giới này chứ chưa từng nghe nói quỷ, không ngờ có thật. Tốt quá! Nàng vội vàng nói: “Vậy chúng ta mau đuổi theo đi, đừng để mất dấu.”

Nguyệt Ca bật cười, dùng pháp thuật, trong nháy mắt đã tới sau lưng nữ tử. Chỉ thấy nữ tử đi qua một con ngõ nhỏ rồi lại rẽ vào một ngã rẽ, vào một căn đại viện nhà cao cửa rộng. Nữ tử đẩy cửa lớn ra, quay lại nhìn một chút.

Ngải Thiển có thể thấy được khuôn mặt nàng ta nhưng có cảm giác rất quen thuộc. Mặt nàng ta rất đẹp nhưng lại hoàn toàn không có chút máu nào, thật đúng như lời Nguyệt Ca nói là âm khí rất nặng. Tuy nàng không biết âm khí rất nặng là sao nhưng nhìn nữ tử này nàng liền không kìm được mà có suy nghĩ như thế.

Nữ tử bước vào, Ngải Thiển và Nguyệt Ca dừng trước cửa, không vội bước vào. Trên cửa chính sơn son viết hai chữ lớn: “Tô phủ”.

Là gia đình lớn. Hai mắt Ngải Thiển lập tức bốc lên sao đỏ, ngọt ngào nói: “Nếu chúng ta giúp nữ tử này thì có lợi gì?”

“Thứ gì con muốn cũng có.” Nguyệt Ca cười một tiếng.

« Vậy khi nào thì chúng ta mới vào ? » Ngải Thiển nghe thế thì tràn trề hào hứng.

« Bây giờ vào. » Nguyệt Ca cho Ngải Thiển một đáp án mà nàng rất thích.

« Được, đi thôi. » Ngải Thiển cất bước, định gõ cửa. Tuy Tô phủ này xa hoa nhưng không có thị vệ giữ cửa như phủ Thừa tướng.

Nguyệt Ca lên tiếng ngăn cản : « Đợi đã. »

Ngải Thiển ngạc nhiên quay đầu lại: “Sao vậy?” Tay nàng đã sắp đặt lên vòng cửa rồi.

« Chúng ta vào từ cửa sau đi. » Nguyệt Ca nói.

« À » Ngải Thiển bước xuống bậc thiềm, đi tới bên cạnh Nguyệt Ca, vòng qua bức tường cao, đi về phía cửa sau.

Tuy cửa sau Tô phủ không có khí thế như cửa chính nhưng cũng không coi là nhỏ. Một cây hoè xanh tươi vừa hay chặn trước cửa.

Nguyệt Ca nhìn cây hoè này thì cười không thành tiếng.

Ngải Thiển vạch các nhánh cây chặn đường ra, vươn tay đẩy khẽ cánh cửa. Nàng vẫn hơi không dám tin, rướn cổ lên nhìn vào trong. Đây chắc là hậu hoa viên, trăm hoa như gấm nhưng lại không có dấu chân người. Quái, địa viện sâu như vậy, tuy nói là không có cửa sau cũng nên có người coi cửa chứ nhỉ ? Ít nhất cũng phải cài then cửa thật chặt chứ.

Trong lòng nàng cảm thấy hơi quái dị. Ngải Thiển ngoảnh đầu lại, nói với Nguyệt Ca : « Không có ai cả. Chúng ta có vào không ? »

« Vào đi. » Nguyệt Ca cong khoé môi, lại liếc cây hoè một cái.

Di qua hậu hoa viên, Ngải Thiển đi theo Nguyệt Ca tới một cái viện tao nhã, trên đường không hề có dấu người. Ngải Thiển thấy hoang mang nhưng không hỏi được ra lời.

Ngải Thiển biết ý Nguyệt Ca, bước lên gõ cửa phòng.

Một lát sau, cửa « kẽo kẹt » mở ra, khuôn mặt trắng xanh của nữ tử vừa gặp xuất hiện trước mặt Ngải Thiển khiến nàng hoảng sợ, lui thẳng hai bước về sau.

« Các người là ai ? » Nữ tử thấy Ngải Thiển, đáy mắt có sự kinh hoảng rất rõ ràng.

Ngải Thiển khôi phục bình tĩnh, xấu hổ cười nói: “Chúng ta tới tìm cô nương.”

« Tìm ta ? » Nữ tử càng thấy lo lắng hơn.

« Cô nương có biết nàng mang thai của quỷ không ? » Nguyệt Ca ở phía sau bỗng nói.

« Rầm », tay nữ tử đập lên cửa nhưng quên đi cảm giác đau đớn, khuôn mặt vốn không có huyết sắc, đôi mắt mở vô cùng lớn, nhìn Nguyệt Ca chằm chằm, nói : «Huynh nói gì ? »

« Cô nương, nàng mang thai của quỷ. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt, chỉ sợ ảnh hưởng tới tính mạng. »

Ngải Thiển nghe thấy cũng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào bụng nữ tử nhưng quần áo rộng thùng thình đã che đi. Nàng thật đúng là nhìn không ra.

« Huynh là ai ? » Mặt nữ tử đổi sang vẻ cảnh giác.

« Người có thể cứu nàng. » Nguyệt Ca cười nhạt, nói.

« Đúng » Ngải Thiển gật đầu, tuy nàng không rõ tình huống.

« Ta không biết các huynh đang nói gì. Các huynh đi đi. » Nữ tử chợt đóng mạnh cửa lại, chấn ra một tầng bụi.

Ngải Thiển sờ sờ mũi, im lặng nhìn Nguyệt Ca.

Nguyệt Ca lai6 không nhanh không chậm nói tiếp : « Ban ngày thì có vẻ nàng không khác người thường, một khi đêm về lại xuân tiêu với ba nam tử rất mỹ lệ trong mộng. Thậm chí mang thai của quỷ. Lúc này âm khí đã làm thân thể nàng hao tổn, nếu không nhanh bỏ đi… »

« Oa, tỷ chơi NP hả ? » Ngải Thiển cũng kinh hô thhan2h tiếng, ngạc nhiên nhìn nữ tử.

Chương 75: Thu yêu vào ban đêm

Thật vất vả mới chờ mặt trăng lên cao bằng con sào, bầu trời thuần một màu, Ngải Thiển chỉ cảm thấy từng đợt gió lạnh lẽo xung quanh, cây hòe đung đưa vô cùng khoa trương, đầy hưng phấn.

"Nguyệt Nguyệt sư phụ, chúng ta phải vào ạ?" Ngải Thiển xoa xoa tay mình, nói.

"Ừ, lại đây." Nguyệt Ca vẫy tay với Ngải Thiển.

Ngải Thiển ngoan ngoãn đi tới.

"Sao vẫn thấy lạnh nhỉ?" Nguyệt Ca hơi không hiểu mà nói, nhưng vẫn vươn tay sưởi ấm cho Ngải Thiển.

"Con cũng không biết. Con cảm giác rất bất thường." Ngải Thiển hoang mang nói, không phải người lạnh mà là chỉ cảm thấy cái lạnh.

"Không sao." Nguyệt Ca an ủi.

"Vâng. Vậy chúng ta vào đi." Nghĩ sắp được gặp ba đại mỹ nam trong lời đồn, Ngải Thiển cũng hơi hưng phấn. Không biết bán được bao nhiêu tiền nhỉ?

"Đừng vội." Nguyệt Ca cười, kéo Ngải Thiển lại, "Chúng ta vào trong mộng."

"Hả?"

"Ừ." Nguyệt Ca cười nhạt, gật đầu, sau đó buông Ngải Thiển ra, hai tay chắp lại trước ngực tạo ra một thủ thế, ánh sáng trăng nhàn nhạt hiện ra, bao phủ lấy hai người. Không chờ Ngải Thiển kịp phản ứng hai người đã biến mất tại chỗ.

Trong căn phòng lớn nguy nga lộng lẫy, màn lụa năm màu từng tầng, bay lên theo gió, thầm nghe thì thấy có tiếng cười của nữ tử và nam nhân. Vén màn lên thì thấy một cái giường lớn xa họa đập vào mắt Ngải Thiển, qua lớp sa mỏng có thể thấy được trên giường có một nữ tử và ba nam nhân đang nằm. Nữ tử này chính là Tô Ly.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .